ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI

TÀI NGUYÊN PHÙ CÁT

THÀNH VIÊN - PHÂN MÔN

THÀNH VIÊN-PHÂN MÔN
Cập nhật: 18h 29/10/2011 (101)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

DANH NGÔN MỖI NGÀY

DUYÊN THIẾU NỮ

ỨNG DỤNG - GIẢI TRÍ

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Tài nguyên giáo dục Phù Cát

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Xúc cảm entry >

    Tháng 5 xa


    Thứ Hai, ngày 17/10/2011, 00:04

    Tháng Năm - Ta chẳng còn được gặp lại em, chẳng thể chia vui với em trong ngày sinh nhật của mình, ta đã xa em thật rồi...

    Thư tình: Tháng 5 xa
    Tháng Năm - Ta chẳng còn được gặp lại em... (Ảnh minh họa)


    Tháng Năm - Tiếng hạ đang vun vút giữa không gian đầy nắng vàng, tiếng ve làm ta rưng rưng với bao kỷ niệm tuổi học trò… Hạ cuối, lũ bạn chuyền tay từng dòng thương, dòng nhớ của những ngày bên nhau dưới mái trường. Nó kẹp vào giữa quyển lưu bút của cô bạn thân bài thơ chép vội vàng trên trang giấy trắng. Ngày đó đã xa lắm rồi, cánh phượng rơi hồng trong sắc nắng hoàng hôn của những ngày cuối hạ sao mà trinh nguyên, thơ mộng quá... Tháng Năm thương nhớ, ta nhớ lại từng khuôn mặt, từng nụ cười của bạn bè trong ngày chia ly, nước mắt đong đầy. Nhưng ta biết đó là cuộc chia ly ngọt ngào, bởi rồi ta còn gặp lại và sẽ trưởng thành hơn.

    Tháng Năm oi bức trong tiết trời Hà Nội, ta vùi mình ôn bài trong những đêm gió thốc, không gian cứ đặc lại, rồi phảng phất nhiều mùi hoa quyện lại, đó là mùi hương hoa dâu gia xoan, nồng nàn mà giản dị; là mùi hoa ngọc lan ngọt ngào mà quyến rũ… kéo về chút hương vị cho đêm, và rồi lại thật sự sung sướng khi bắt gặp những tháng Năm mưa, những cơn mưa rào mùa hạ, mang theo cái oi nồng và mùi hương của đất. Khi ấy, ta muốn mình thật nhẹ, thật nhẹ để có thể nương mình theo gió cuốn bay đi bụi trần.

    Tháng Năm - Ta chẳng còn được gặp lại em, chẳng thể chia vui với em trong ngày sinh nhật của mình, ta đã xa em thật rồi- cô gái mối tình đầu của ta. Trái tim ta bị tổn thương, và nụ cười cũng chẳng bao giờ vẹn nguyên. Tháng Năm càng trở nên cô độc. Ta nhận ra em khi cơn mưa đầu mùa bất chợt rơi vào góc phố. Phố mưa, ướt lòng đường, ướt bờ vai áo, ướt cả một góc tâm hồn. Và lặng hỏi không biết em có mang mưa về trên phố. Rồi, cũng không biết có phải tại gió, tại mưa hay tại hạt bụi kí ức nào rơi lạc mà khóe mắt cay xè, nghe rưng rưng! Ta tìm về một góc phố nho nhỏ, tương đối bình yên, của riêng ta và đong đầy tình em…

     Thư tình: Tháng 5 xa, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Thu tinh, bao, thu tinh yeu, xa em, yeu em

    Ta lưu tên em trong miền kỉ niệm ăm ắp nhớ cho ngày mới xanh nắng hơn... (Ảnh minh họa)

    Tháng Năm - Ta lạc lối chiều thương em nơi giảng đường. Ta loay hoay, ta quanh co trong nẻo nhớ. Ta ngốc nghếch và khờ khạo nghĩ mãi về em. Ta gắng gỏi cùng rong ruổi, cùng đi- về, cùng kiếm tìm, cùng nhặt nhạnh, cùng gom góp... để lành lặn và vẹn nguyên hơn em của ngày hôm qua. Và em của ngày hôm nay - cũng đã phôi phai ít nhiều. Em ngày ấy của ta đâu rồi? Ta khắc tên em trong nỗi buồn cho ngày mai trưởng thành hơn. Ta lưu tên em trong miền kỉ niệm ăm ắp nhớ cho ngày mới xanh nắng hơn. Hôm nay em lại về. Và tháng Năm thân yêu ơi, ta muốn nói cùng em đôi lời...

    Tháng Năm – ta đã lớn? Tháng Năm chông chênh giữa một số ngả rẽ mà rẽ ngả nào cũng ảo ảo thực thực, không thể biết được cái gì sẽ xảy ra. Tháng Năm ngu ngơ, tin vào một số điều tưởng chừng không có thật. Người ta bảo càng lớn con người ta sẽ càng phải quen với tất cả mọi buồn đau của cuộc sống này. Ta chẳng tin vào những điều như thế nữa, bởi càng lớn nỗi buồn trong con người ta càng sâu hơn và trầm lắng hơn nhiều. Nên tháng Năm này mỗi lần đài báo gió mùa, ta lại đau đáu nỗi niềm nhớ về quê nhà, nhớ về miền kí ức xa xăm của một thời ta đã lớn lên ở đó. Để sau tất cả những nỗi buồn ta vẫn mạnh mẽ và chấp nhận nó như một phần tất yếu sau những bộn bề cuộc sống.

    ***


    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Tống Dung @ 11:46 31/10/2011
    Số lượt xem: 501
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ONLINE ENGLISH GRAMMAR

    THƯ GIÃN

    SỬ VIỆT